Chân dung Hà thành mỗi tối lên bar để được trai trẻ thi nhau phục vụ

Quý bà này lúc đầu đi bar 1 lần cho biết, sau thành con nghiện. Những vũ điệu đam mê, những tiếng nhạc xập xình xen lẫn ánh đèn mờ ảo đã khiêu khích bà lúc nào không biết. Đặc biệt ở đó có những anh trai trẻ, sẵn sàng cung phụng bà như bà vua, bà chúa.

Với bà H., thời gian đi đánh ghen chiếm nhiều hơn cả vì cả đời chồng bà chỉ quen mùi “chim, chuột” ngoài luồng. Ở cái tuổi 50, bà chấp nhận buông xuôi tất cả và tự cho phép bản thân sống buông thả, để trả thù những ngày tháng đắng cay chồng nuôi bồ.

Chuyện quý bà có công, chồng vẫn thản nhiên phụ bạc

Bà H. và chồng vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Bà kém ông 1 tuổi nhưng đi học sớm nên cả họ học chung với nhau suốt 12 năm học. Ngày đó, bà đẹp nức tiếng làng Mọc, biết bao nhiêu người si mê đến tán tỉnh. Thậm chí, có anh “nhà mặt phố, bố làm to” đến đưa rước bà bằng xe gắn máy nhưng bà vẫn một mực chung thuỷ với tình yêu của mình.

Ông T., chồng bà H. không đến nỗi tệ và hôn nhân của họ nhanh chóng diễn ra khi bà vừa tròn đôi mươi. Ai cũng bảo bà dại khi lấy ông vì chẳng khác gì “bông hoa nhài, cắm bãi phân trâu”. Nhưng bà mặc kệ, bỏ qua những điều tiếng để làm vợ ông.

Bà H. chua xót tâm sự: “Hồi bé, tôi bị ngã không đi được, ông ấy cõng tôi trên lưng 1 đoạn đường rất xa. Đã vậy, khi về còn bị bố mẹ tôi mắng 1 trận. Lúc đó, tôi bị ấn tượng mạnh.

Đến lúc đi học, có mấy gã trêu ghẹo tôi, ông ấy sẵn sàng lao vào đánh nhau cho dù đối tượng có 2, 3 gã to gấp đôi người. Ngày đó thiếu ăn, ông ấy đói nhách như que củi nhưng sẵn sàng đổ máu”.

chi-can-ba-ho-mot-tieng-nho-la-cac-trai-tre-thi-nhau-phuc-vu-ba-toi-ben-anh-minh-hoa

Ngày bà đi lấy chồng, bà vẫn đang là cô sinh viên nghành sư phạm Văn vì ước mơ làm cô giáo được bà H. ấp ủ từ nhỏ. Nhưng vừa lấy chồng, bà liên tục mang bầu 3 đứa con liên tiếp. Chẳng còn thời gian và tâm trí đâu là đi học tiếp, bà đành gác lại ước mơ, cầm thúng, cầm nia ra xã hội mưu sinh.

Bà làm đủ thứ nghề, từ rửa bát thuê, bán hàng ăn, buôn hoa quả,… nghề nào bà cũng làm miễn là có tiền nuôi con. Trong khi đó, chồng bà H. vẫn chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn, vẫn chỉ biết ăn với học.

Có lần thấy vợ khổ quá, chồng bà H. định ở nhà, không học nữa. Nhưng bố mẹ chồng cay nghiệt, ép bà đi làm kiếm tiền về nuôi chồng. Bà chấp nhận.

Ra trường, ông được phân công làm kỹ sư đầu tàu thống nhất. Nghề đi tàu thường kéo dài vài ngày, đầu tắt mặt tối, họ cũng chẳng mấy khi gặp được nhau.

Bà H. ngày đó vẫn đẹp, nhưng có phần luộm thuộm vì bận rộn với miếng cơm, manh áo. Ông chẳng bao giờ hiểu được bà phải sống khổ sở như thế nào khi con quấy khóc hoặc những lần mẹ chồng cay nghiệt hay chì chiết bà ăn bám nhà chồng.

Khổ vậy nhưng chưa một lần bà oán thán, vẫn đi làm, chăm chồng, chăm con. Rồi 1 lần, linh tính của bà mách bảo chồng có người phụ nữ khác. Bà lúc đầu cũng chẳng quan tâm, nhưng ông càng ngày càng ít về nhà, suốt ngày mượn lý do này nọ để ở bên ngoài.

Không ngoài dự đoán, chồng bà có bồ cả nửa năm nay mà bà H. bây giờ mới biết. Bà chẳng đánh ghen chỉ ngồi ôm mặt khóc khi bắt tại trận “ả ta” trên dưới với chồng mình. Vì yêu chồng, thương con bà phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” khi chồng hứa lên, hứa xuống sẽ không có lần sau. Bà H. luôn mong là vậy.

Nhưng bà đã nhầm, tần suất chồng bà ngoại tình còn nhiều hơn, thậm chí, có lần ông còn cặp kè 2, 3 cô một lúc. Có lần có cô bồ về tận nhà đòi “quyền lợi” hoặc đắng cay hơn khi bản thân bà bị ông đánh cho một trận thừa sống thiếu chết sau những lần “đánh ghen”.

“Cả đời tôi khổ rồi, đến cuối đời cho tôi sống vì tôi cũng có sao đâu”

Ở tuổi 45, ông xin nghỉ hưu non về nhà kinh doanh rượu. Chẳng mấy chốc gia cảnh nhà bà H. phất lên rực rỡ. Sự thành công của ông có một phần đóng góp không hề nhỏ của bà. Bà cáng đáng mọi chuyện tiền nong, khách khứa hoặc xảy ra tranh chấp, khiếu nại.

hang-ngay-ba-di-shopping-voi-dam-ban-gia-“dong-bong”-cua-minh-chieu-ve-ba-di-lam-dep-anh-minh-hoa

Ấy vậy, từ khi đổi đời, ông chẳng coi bà H. ra gì, thậm chí, cặp với những cô chân dài đáng tuổi con mình. Nhưng giờ bà H. khác xưa, bà mặc kể. Hàng ngày bà đi shopping với đám bạn già “đồng bóng” của mình, chiều về bà đi làm đẹp,…

Các con đã lớn, bà H. cũng không còn bận tâm gì về cuộc sống của chúng. Nhưng trong tâm khảm của bà vẫn muốn có một tấm lưng đàn ông để bà dựa dẫm. Tất nhiên không phải là chồng mình.

Có lần đám bạn già của bà H. giới thiệu cho mấy anh trai già để làm bạn, nhưng bà thấy không xứng. Dù gì bà cũng đã từng là “hoa khôi” của làng, không phải là cái ngữ “rổ giá cạp lại” mà phải đi lang chạ với mấy ông vừa già, vừa xấu.

Một ngày, đám bạn già của bà H. bỗng dưng có phong trào đi nhảy đầm ở mấy trung tâm khiêu vũ. Lúc đầu vì ngại, bà từ chối. Nhưng từ chối càng nhiều, đám bạn già của bà càng rủ ác liệt hơn.

Bà lúc đầu đi 1 lần cho biết, sau thành con nghiện. Những vũ điệu đam mê, những tiếng nhạc xập xình xen lẫn ánh đèn mờ ảo đã khiêu khích bà lúc nào không biết. Đặc biệt ở đó có những anh trai trẻ, sẵn sàng cung phụng bà như bà vua, bà chúa.

Chỉ cần bà ho một tiếng nhỏ là các trai trẻ thi nhau phục vụ bà tới bến. Những lời nói đường mật của các gã sành đời chuyên đi săn máy bay bà già đã khiến bà không cưỡng nổi tuổi hồi xuân. Bà sa ngã vào vòng tay những tên thợ săn đầy thủ đoạn. Song, bà cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình.

Bà H. cũng đủ tinh đời thừa hiểu những tên thợ săn kia thực chất chỉ là những tên đào mỏ chuyên nghiệp. Nhưng với bà, tiền không phải vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng phục vụ bà trên giường hay xã hội như thế nào thôi.

Hiện tại, bà đang “cặp” với gã trai 9x đáng tuổi cháu mình. Ấy vậy mà bà vẫn xưng anh – em ngọt xớt. Bà bảo: “Cả đời tôi khổ rồi, đến cuối đời cho tôi sống vì tôi cũng có sao đâu”.

Bà H. chỉ là một trong những rất nhiều chân dung quý bà sồn sồn tại Hà thành. Vì cuộc sống và quan điểm như vậy, cuộc đời những quý bà ăn chơi trác táng này khi về già đã phải trả một cái giá quá đắt.