Ngọc Trinh và dư luận: Não ai ngắn hơn?

216

Tôi viết bài này, trước hết là để an ủi người trong cuộc vì đã lùm xùm mấy tháng nay mà vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nếu chị có đọc được những dòng này, cũng có thể an lòng rằng trên đời vẫn còn có người thông cảm với chị.

Thứ hai, tôi không ngại khi nói thẳng, tôi viết bài này còn là để công kích dư luận, vì tôi cảm thấy dường như các bạn đã đi quá đà.

Trước hết, xin được đặt một câu hỏi mở: Các bạn đã bao giờ rơi vào trạng thái bị cả thế giới quay lưng với mình chưa? Đã bao giờ trải qua cảm xúc khóc hết nước mắt trong sự cô độc chưa? Và trong các bạn có ai dám khẳng định rằng mình chưa từng một lần phạm phải lỗi lầm?

Vấn đề một: Người mẫu nội y cũng là con người

Trước hết, xin bày tỏ quan điểm về vấn đề nghề nghiệp. Người mẫu cũng phải vất vả lao động để kiếm miếng cơm manh áo, tất cả mọi người trên thế giới đều dùng nội y, vậy tại sao lại tỏ ra xem thường người mẫu nội y? Mình thực sự rất bức xúc, khi chị Trinh chia sẻ rằng ba mẹ chị luôn ủng hộ chị, tự hào về chị thì có một nhà báo đã đặt câu hỏi trơ trẽn sau: “Ba mẹ bạn tự hào khi bạn là một người mẫu đồ lót?”. Đó chỉ là một ví dụ điển hình, thực tế còn nhiều câu hỏi tác nghiệp mang tính chất tát thẳng vào mặt người được phỏng vấn mà chắc không ít bạn đã đọc qua và cảm thấy hả hê. Riêng tôi chỉ suy nghĩ mãi về một điều, nhiều người đã qua cái tuổi lớp một lớp hai mà vẫn chưa thấm nổi một bài học vỡ lòng trong sách giáo khoa đạo đức. Ai cũng từng được dạy dỗ rằng đừng nên xem thường ngành nghề của người khác. Trẻ con thì được nhồi vào đầu câu chuyện về một thằng bé có mẹ làm công nhân vệ sinh rồi bị cả lớp châm chọc, lớn hơn chút nữa thì được dạy cho bài học về lòng nhân ái, tính công bằng, nhưng hình như học xong tiểu học là các bạn đã vội quên sạch những bài học đạo đức ấy rồi! Thế nên mới tồn tại những câu phỏng vấn kém não và nhẫn tâm từ những người đã tốt nghiệp đại học khoa báo chí như đã trích dẫn ở trên.

Hoa hau ngoc trinh 2011
Hoa hau ngoc trinh 2011

Mình để ý thấy, đa số các comment phản đối chị Trinh trên các trang mạng xã hội, tập trung vào lỗi lầm của chị thì ít mà đâm thọc vào nghề nghiệp của chị thì nhiều. Chẳng hạn như comment sau đây mà mình đã đọc được trên Yahoo: “Chị Ngọc Trinh ơi. Trời lạnh như thế này mà chị ăn mặc như vậy. Ba mẹ chị nghèo quá không sắm nổi cho chị bộ đồ che hết thân thể chị sao?”. Các bạn bảo chị ăn mặc thiếu vải để chụp hình rồi hỉ hả cười thầm vì tự cho rằng mình thông minh, thế xin hỏi các bạn, làm người mẫu nội y mà ăn mặt kín mít để chụp hình thì công ty người ta còn thuê người mẫu nội y để làm gì nữa??? Chị ấy mặc nội y chụp ảnh để quảng cáo sản phẩm cho nhãn hiệu đồ lót, chứ có mặc như vậy ra đường đâu mà các bạn mạnh miệng thế? Mà suy cho cùng, người ta ra biển cũng mặc bikini đầy rẫy đấy, sao chẳng thấy ai lên án nhỉ?

Hồi còn nhỏ, chắc ai cũng từng học qua bài học “không nên hùa theo số đông để ức hiếp người khác”, hay là “phải sống khoan nhân, vị tha”, v…v. Vậy mà xem chừng càng lớn, người ta càng thích bu theo số đông. Các bạn nói chị Trinh não ngắn, nhìn lại xem não mình ngắn hay dài mà bấy nhiêu bài học đạo đức căn bản ấy cũng không nhớ nổi?

Người ta não có ngắn hay không ngắn thì cũng là con người thôi, mấy ai có chỉ số thông minh thuộc hàng Mensa đâu mà đi phê bình người khác! Việc ai nấy làm thôi, các bạn thông minh, ừ thì các bạn đi làm kĩ sư, bác sĩ, nhà báo,… Còn người mẫu, họ chỉ cần ngoại hình đẹp, các bạn cứ dựa vào chỉ số IQ để phê phán người ta mà quên nhìn lại xem rốt cuộc hành động của mình có “thiếu muối” hay không! Nếu các bạn cãi với mình rằng, “tôi sẽ không la ó nếu cô ấy không được vương miện hoa hậu”, thì cần xem lại nhé. Nếu mình nhớ không lầm thì cái cụm từ “chân dài óc ngắn” đã có từ ngay trước khi có quyết định để Trinh sang Mỹ thi hoa hậu rồi.

Còn về cuộc thi hoa hậu mà Trinh tham dự, các bạn cứ gân cổ lên ca mãi cái bài “cuộc thi quy mô nhỏ”, “cuộc thi hoa hậu ao làng”,… ừ thì ai chả biết, có cần nói hoài nói mãi rồi xăm soi vào cái vương miện của người ta như vậy không? Các bạn la ó mãi, giật tít mãi, nói mãi, làm tôi thoạt đầu cứ tưởng là Trinh được vương miện hoa hậu thế giới cơ đấy! Nếu các bạn chỉ trích, Trinh làm mất hình ảnh phụ nữ Việt Nam khi đoạt vương miện hoa hậu, thì nhìn lại đi, ai góp phần làm cho cái thông tin ấy thêm phần bùng nổ bằng cách viết bài, phỏng vấn, đăng báo rồi comment loạn xạ thế? Rồi khi các bạn hùa vào thóa mạ Trinh bằng những cụm từ không thể vô văn hóa hơn dành cho một người phụ nữ, thế thì các bạn không góp phần làm xấu đi hình ảnh của người Việt Nam à? Thà là não ngắn, còn hơn có não mà không biết dùng!

Vấn đề hai: Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại

Thoạt đầu, đọc bài phỏng vấn của Trinh, cảm giác của tôi khi ấy cũng như các bạn thôi, rất bức xúc, bất bình, vì không hiểu tại sao một người mẫu chuyên nghiệp lại có thể trả lời phỏng vấn vô tư và thiếu suy xét như vậy. Nhưng trước thái độ phải ứng của các bạn, tôi thậm chí còn bất bình hơn! Các bạn có quyền tự do ngôn luận, có quyền đả kích mặt trái của ngành thời trang, của giới người mẫu, nhưng ngay cả khi chị Trinh lên tiếng xin lỗi, các bạn lại càng vin vào đó để thóa mạ, công kích dữ dội hơn. Thế ra các bạn không xem một lời xin lỗi ra gì cả.

Tận đến khi chị ấy được vương miện, các bạn lại càng phản ứng thái quá. Thế nhưng thay vì công kích cuộc thi hay ban tổ chức chẳng hạn, các bạn lại đi chửi bới thí sinh (ở đây cụ thể chính là chị Trinh), thế thì có lợi gì không? Chẳng phải mục đích của ban tổ chức là thu hút sự chú ý của các bạn sao? Chẳng phải mục đích của các ông bầu là muốn dùng scandal để lăng xê người mẫu của họ sao? Thế là rõ nhé, các bạn sập bẫy mất rồi! Chỉ có chị Trinh là vô cớ bị hứng đá từ phía các bạn, những người đến giờ này chắc vẫn còn chưa nhận ra mình đã bị ban tổ chức cuộc thi lừa cho một vố nặng. Thế thì, chung quy, kẻ bị lừa và dẫn dắt bởi kế hoạch của kẻ khác thì có nên tự cho là mình thông minh không?

Trở lại vấn đề chính, chị Trinh đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều, mà người ta càng buồn, các bạn lại càng phỏng vấn những câu hết sức ngớ ngẩn, người ta càng đau, các bạn lại càng hí hửng tát thêm vài cái nữa! Khoan hãy bàn đến chuyện liệu chị ấy có khóc thật không, có buồn thật không, hay chỉ là trả lời phỏng vấn cho qua thôi, hãy nhìn vào cách ứng xử của các bạn trước đã! Đã bao giờ các bạn thấy chỉ vì họ là người nổi tiếng mà các bạn đã quá vô tâm với họ không? Nếu các bạn thật sự không có một chút gì áy náy khi biết những lời lẽ thóa mạ, những  đả kích mang tính chất tập thể của mình khiến người ta bị tổn thương, thì các bạn không có tư cách ném đá bài viết của mình đâu nhé, mặc kệ nãy giờ mình có làm mấy bạn bực bội hay buồn lòng hay không thì các bạn cứ ở đó mà ôm bức xúc với tổn thương một mình đi ạ, mình không quan tâm đâu!

Giờ nói luôn đến chuyện chị Trinh có buồn thật không. Thử thế này đi nhé, nếu có một người lạ hoắc đứng trước mặt bạn, nói rằng: “Mày chỉ là một con gái điếm hạng sang chuyên mặc đồ lót khoe thân tìm đại gia để bán dâm và tìm danh vọng không hơn không kém!” thì các bạn sẽ phản ứng thế nào? Nếu các bạn dửng dưng không buồn không giận không đau thì mình thiệt là phục các bạn! Vậy mà cái câu nói ấy chỉ là một trong số hàng ngàn câu comment có nội dung tương tự mà các bạn đã “ưu ái” dành cho Ngọc Trinh! Mình chỉ suy luận đơn giản thôi, chị ấy cũng là người, không phải cái máy, nên bị xúc phạm nhân cách nặng nề như vậy thì không thể không có một chút đau lòng, tủi thân!

Vấn đề cuối cùng: Ngọc Trinh và dư luận, não ai ngắn hơn?

Đến đây mình không dám so sánh đâu ạ! Chỉ dám nói với mấy bạn một câu thế này, một cô người mẫu thiếu iốt chắc chắn sẽ không thể gây hại bằng cả một tập thể vô ý thức! Chân dung xã hội mục ruỗng không phải chỉ từ một cá nhân đâu, mà chính từ hành động phũ phàng, lời nói thô tục, bản tính chạy theo số đông của các bạn mà ra đấy!  Các bạn cứ mạnh miệng bảo, “nó dùng scandal để nổi tiếng đấy, đừng nghe nó!”, và rồi các bạn bàn đi tán mãi về cái scandal ấy không biết chán, các bạn đã thấy mâu thuẫn chưa? (Nếu chưa thấy thì biết là ai não ngắn rồi đấy!).

Các bạn cứ bảo đó là một vấn đề tiêu cực làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam, rồi các bạn lại không ngừng chửi rủa thêm bằng những từ ngữ tục tĩu mà lẽ ra các bạn đừng nên đem trưng lên cho bàn dân thiên hạ đọc, vậy thì rốt cuộc các bạn lại đang bôi nhọ cho đen thêm cái hình ảnh mà ngay từ đầu các bạn gân cổ lên là muốn bảo vệ! Mình chỉ còn biết thở dài… thật bó tay các bạn! Chuyện ai não ngắn hơn, chắc khỏi bàn nữa.

Nhân đây, tặng thêm cho các bạn một câu chuyện trong Kinh Thánh Tân Ước của người Thiên Chúa giáo, tự đọc mà nghiền ngẫm nhé!

“Vừa tảng sáng, Đức Giê-su trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả”. Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”.

Xem ngay tập mới nhất tại SmilesKids

Bài trướcBé gái sơ sinh có 2 đầu ở Sóc Trăng
Bài kếNguyễn Thanh Tùng vô địch thái cực quyền thế giới