Mai Khôi: “12 tuổi tôi đã bị đồn có thai”

“Lúc mới học lớp 6, tôi đã bị đồn là có bầu. Trong khi đó, gia đình tôi nghiêm lắm, 7h tối là đóng cửa, bạn trai bị cấm cửa, còn hàng xóm nhà nào có con gái, buổi tối xe xếp đầy cửa”, Mai Khôi chia sẻ.

Mâu thuẫn làm nên sự sáng tạo

– Đa phần những sáng tác của chị đều viết về tình yêu, ca tụng vẻ đẹp cơ thể, nhục cảm ái ân không che giấu dù được ẩn dụ đi bằng các mỹ từ hoa lá, nhưng ca khúc đem lại thành công nhất cho chị lại là Việt Nam, một ca khúc trong sáng, ca ngợi vẻ đẹp đất nước con người Việt. Tại sao chị lại viết một ca khúc khác với phong cách vốn có của mình đến vậy?

– Tôi nghĩ rằng hai người yêu nhau, hòa quyện cơ thể với nhau trong tình yêu là điều đẹp và thiêng liêng nhất. Đó là đỉnh cao của tình yêu và từ đó sự sống mới sinh sôi, cuộc đời mỗi người khi yêu mới có thêm tinh thần, sự hứng khởi để sống có ích và làm việc tốt hơn. Tôi không coi sex là điều xấu, chỉ có điều người ta hành xử với nó như thế nào thôi. Những ca khúc tôi viết về đề tài này nhiều và nó xuất phát từ trải nghiệm thật của bản thân, tôi nghĩ rằng điều đó hoàn toàn là trong sáng. Khi tôi hát những ca khúc đó, công chúng nhiều người cũng đón nhận và chia sẻ với tôi họ thấy bài hát đó đẹp, không tục một cách trần trụi mà vẫn rất lãng mạn. Tôi hạnh phúc khi có những khán giả trân trọng những tác phẩm đó một cách đồng cảm, không định kiến.

Ở cương vị một nghệ sĩ, tôi ý thức rất rõ điều mình đưa ra với công chúng là phải đẹp, vì hàng trăm người nhìn vào, lắng nghe và đánh giá. Tôi vẫn giữ cái tôi của mình, nhưng cái tôi đó tôi tin là có đủ sự văn minh bên trong. Còn tại sao tôi viết bài Việt Nam là vì tôi quá yêu cuộc đời này. Tôi mang ơn cuộc sống từng ngày mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn và lắng nghe dòng chảy của thiên nhiên, của những người xung quanh, và thật hạnh phúc khi mình đang sống trong một đất nước hòa bình. Tôi muốn hét lên với tất cả mọi người về điều đó. Tôi tin ai cũng mang trong mình một bài hát về đất mẹ, và tôi là một người biết nhạc nên tôi viết ra để chia sẻ với mọi người.

– Chị nghĩ sao khi nhiều khán giả so sánh bài “Việt Nam” với bài “Lá cờ” của Tạ Quang Thăng rằng, dù bài của chị đoạt giải cao nhất Bài hát Việt 2010 nhưng “Lá cờ” là ca khúc hay hơn?

– Bài Lá cờ tính chất âm nhạc nhiều hơn bài của tôi. Bản thân tôi cũng thấy bài Lá cờ hay, ca từ rất cảm động và có ý nghĩa. Có thể nói đó là một trong những ca khúc cách mạng viết sau chiến tranh hay nhất mà tôi từng nghe. Bài Việt Nam của tôi thì có tính cộng đồng, dễ nghe, không nhiều khúc thức, ai cũng có thể nhớ và hát. Đó là cảm xúc hồn nhiên của tôi trước vẻ đẹp và tình yêu của đất nước, con người quê hương mình. Tôi là một cô gái nhỏ bé và cất tiếng hát về tình yêu mà ai cũng mang trong tim đó một cách bình dị nhất có thể.

Việc bị so sánh là bình thường, mỗi bài đều có số phận của nó rồi. Bài nào hay hơn không quan trọng, có nhiều bài hay hơn nữa cũng bị “vùi dập” và rơi vào quên lãng mà. Giải thưởng không quan trọng lắm đâu, quan trọng là đời sống của bài hát sau đó ra sao. Đôi khi có bài hát làm nên số phận của người viết ra nó, có bài hát trở nên bất tử và thậm chí có số phận, vị thế cao đến mức người ta có thể quên đi người nhạc sỹ. Nhưng có sao đâu, dù hay dù dở, điều quan trọng mà người nghệ sỹ cần làm là viết ra chân thực những cảm xúc của mình, cho chính mình và cũng để trả ơn cuộc đời đã may mắn cho mình chút năng khiếu. Tôi nghĩ rằng, người nhạc sỹ viết được một ca khúc hay một phần là do trời cho, đừng tự kiêu hay nghĩ mình tài giỏi vì điều tiếp theo anh phải đổi diện là vượt qua chính mình.

– Album Mai Khôi hát Lê Cát Trọng Lý vừa ra mắt cũng dấy lên nhiều dư luận khen chê, đặc biệt là fan của Lê Cát Trọng Lý nhiều người không chấp nhận cách hát của chị, thậm chí còn cho rằng chị ra album này phần nào đấy để gây chú ý của dư luận khi mọi điều liên quan đến Lý đều được nhiều người quan tâm. Những so sánh khen chê này có khi nào khiến chị áp lực?

– Tôi đã đoán trước album này khi ra mắt sẽ gặp những điều so sánh như vậy, thậm chí fan của Lê Cát Trọng Lý sẽ còn ghét tôi nhiều hơn là đằng khác nhưng tôi vẫn làm, làm theo cách của tôi. Tôi làm album này như một mối duyên. Tôi quen Lý từ khi Lý chưa viết nhạc, lúc đó Lý là một cô bé hay hát những bài hát của The Beatles. Sau đó chúng tôi thư từ qua lại rất nhiều và cả hai rất quý mến nhau. Tôi thấy Lý tài quá, âm nhạc như ở trong đầu cô ấy, rồi qua những lá thư cô ấy viết tôi yêu cách Lý sử dụng ngôn từ rất đắt và tài tình. Tôi nói cô ấy đừng cover nữa mà sáng tác nhạc đi. Thế rồi Lý sáng tác. Cô ấy càng viết càng hay và những ca khúc đầu tay của cô ấy có nhiều bài lấy cảm hứng từ hình của tôi. Tôi luôn thấp thoáng trong những ca khúc của Lý như Em sinh ra lạc thời hay Người đàn bà điên dễ thương… Tôi hiểu những ca khúc đó và có tôi trong ca khúc của cô ấy, đó là lí do tôi làm album này.

Tôi biết dấu ấn Lý gây được trong lòng công chúng rất lớn, lớn đến mức khán giả nhắc đến nhạc của Lý là phải do Lý hát, hát mộc mạc cùng một cây đàn guitar. Khán giả Việt nhiều người khá bảo thủ, họ đã thích gì là thích hoài và không muốn thay đổi. Chính vì vậy, tôi biết sẽ bị so sánh, bị chê. Có thể một phần lí do nữa là cách sống, cách thể hiện của tôi và Lý khác hẳn nhau. Cô ấy hát như đứa trẻ thơ không toan tính, còn tôi thì hát lẳng lơ đàn bà và có toan tính khi cất giọng để ca khúc của mình hát ra sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Tôi là ca sỹ chuyên nghiệp, có kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp nên tôi mang kỹ thuật hát vào xử lý những ca khúc của Lý nhiều hơn. Lý hát cũng rất hay, mộc mạc trong trẻo, ôm đàn hát hồn nhiên như một cô gái hát những khúc đồng dao ngắn, lạ lẫm bằng tâm thế của người viết ra ca khúc đó, cô ấy có linh hồn của tác phẩm. Nhưng tôi nghĩ một tác phẩm hay thì nên có nhiều người hát. Tôi chỉ phối âm lại những ca khúc đó, biến nó thành một tác phẩm thu âm thực sự hoàn chỉnh với hiệu ứng của nhạc cụ, với cách hát của một ca sỹ chuyên nghiệp và ca khúc của Lý sẽ được hát một cách “đàn bà” hơn. Nôm na có thể coi như Thị Mầu hát nhạc của Thị Kính vậy.

Tôi hài lòng với album này vì tôi hát nhạc của Lý phần nào đó như hát về chính mình nên càng hát càng cảm xúc. Khán giả khen chê là khó tránh khỏi nhưng tôi làm vì phải làm, vì thích, vì sự tri ân với người bạn mà tôi rất quý trọng. Với tôi, Lý vừa là bạn, vừa như em gái của mình. Có thể sau này khi Lý thành công, Lý dần xa tôi hơn một chút, mặc dù giờ thì cùng trong một thành phố với nhau rồi và vẫn chơi với nhau nhưng Lý của ngày xưa đã lớn lên. Có lúc tôi thấy Lý như đứa trẻ ham chơi lao vào những điều mới mẻ của cuộc sống, vào sự thành công khi còn quá trẻ, nhưng tôi tin một lúc nào đó Lý sẽ trở lại như ngày xưa, trở lại là chính mình và sẽ làm nên những điều to tát hơn. Tôi nghĩ Lý còn tiến rất xa, thậm chí cô ấy sẽ trở thành điều gì đó như kiểu huyền thoại. Trong mắt tôi Lý như người trời vậy. Định mệnh của cô ấy là vậy và cô ấy đang trên đường đi đến đó. Tôi quen với những điều so sánh, tai tiếng đồn đại rồi nên không thấy áp lực lắm, quan trọng là tôi mang đến một sản phẩm được đầu tư kỹ càng và hát bằng tất cả sự trân trọng, cảm xúc của mình.

Tiên nữ tai tiếng và hóa giải nghiệp duyên

– Việc chị đột nhiên thay đổi hình ảnh, cắt đầu ngắn, nhuộm tóc… nhìn rất quái và khác hẳn với Mai Khôi ngày xưa tóc dài rất đàn bà và đáng yêu dường như không hẳn là sự thay đổi phong cách mà là một biến cố tâm lý, thậm chí có người còn đồn chị bị điên tình, thất tình… chị nghĩ sao về điều này?

– Được người ta bàn tán là vui rồi (cười). Tôi thích tóc ngắn lâu rồi nhưng cứ tiếc mái tóc dài nên không cắt. Với lại trước tôi từng nói sẽ không bao giờ cắt tóc ngắn nên tôi muốn phá tung điều đó, thay đổi hẳn đi cho cuộc sống mới mẻ. Tôi thích sự bất ngờ. Ví dụ hồi bé tập đàn tôi rất mê nhạc của anh Đức Huy, anh ấy như thần tượng của tôi. Lớn lên tôi gặp anh ấy, anh ấy rất thích tôi, thậm chí anh ấy còn viết mấy bài hát tặng tôi. Điều này thú vị lắm, hồi xưa thì thần tượng anh ấy đến khi gặp mặt thần tượng của mình lại quay ra thích mình (cười). Nói vậy thôi chứ cũng tự hào lắm, được một nhạc sĩ nổi danh viết tặng ca khúc là điều vinh dự lắm, mình phải đẹp trong mắt người ta thì người ta mới viết về mình. Với một ca sĩ thì đó còn là điều hạnh phúc.

Còn chuyện đồn đại về tình ái tôi quá quen rồi. Nhưng tôi thừa nhận, áp lực từ dư luận không gây đau khổ cho tôi, tôi chỉ đau khổ vì tình yêu thôi. Còn tai tiếng là nghiệp mà tôi mang từ bé đến giờ. Có lẽ vì quá quen với những lời đồn ác ý mà đến giờ khi bước vào showbiz tôi có được bản lĩnh để đối diện với mọi tin đồn từ dư luận.

– Chị có thể chia sẻ về những kỷ niệm từ thuở bé đó với độc giả được không nếu nó không quá riêng tư?

– Tai tiếng là điều tôi và gia đình phải gánh chịu rất nhiều, thậm chí trong tử vi của tôi cũng viết tôi bị số đó. Hồi bé tôi ngoan lắm mà cứ bị người ta nói là hư và đồn những điều rất ác. Lúc tôi mới học lớp sáu tôi đã bị đồn là có bầu. Trong khi đó, gia đình tôi nghiêm lắm, 7h tối là nhà tôi đóng cửa, bạn trai bị cấm cửa trong khi hàng xóm nhà nào có con gái, buổi tối là xe xếp đầy ở cửa. Lớp 6 tôi từng đoạt học sinh thanh lịch, là hoa khôi trong trường, lại hát hay mà vóc người tôi từ nhỏ đã nhìn lẳng lơ sớm. Dù tôi học rất giỏi nhưng từ khi là hoa khôi trường, tôi luôn bị đồn là gái hư. Thậm chí thầy cô giáo cũng không thích tôi, đặc biệt là cô giáo, phải thầy cô nào cá tính lắm mới thích tôi.

Bạn học thì đồn tôi chơi bời, có bầu rồi mãi không có bầu thì đồn phá thai rồi. Lúc cắm trại thường niên trong trường, người ta đồn tôi “quan hệ” với con trai sau trường. Khi tôi lên Đà Lạt chơi thì bị nói là đi phá thai. Khi về lại Cam Ranh, ba mẹ nuôi một đứa bé là em họ tôi con chú vì bố mẹ mất. Cô bé đó rất giống tôi nên ai cũng đồn đó là con tôi, trong khi tôi mới 12, 13 tuổi. Mẹ tôi trước quá nhiều lời đồn đó rất buồn. Thực ra tôi thì có bạn trai sớm lắm, nhưng tình cảm trong sáng lắm, chả đụng chạm gì. Có một lần khi tôi ngủ trưa, tôi nghe bố mẹ nói chuyện, mẹ than phiền với bố về chuyện con bị đồn. Mẹ tôi lại là giáo viên trong trường nữa nên áp lực rất lớn. Sau đó ba tôi mới nói: “Em đừng có buồn những chuyện như vậy, phải tin con mình, đừng có la nó. Con bị đồn nó cũng rất đau khổ rồi, đừng tạo thêm áp lực cho con nữa”. Ba tôi rất sâu sắc và rộng lượng, tôi ảnh hưởng âm nhạc từ ba tôi đấy.

– Bây giờ chị còn bị tai tiếng nhiều hơn, một phần cũng do chị tuyên ngôn và quan niệm thoáng về sex, rằng sẽ không lấy chồng… Chị có nghĩ rằng phần nào đó cũng bắt nguồn từ chuyện hồi nhỏ bố mẹ quá nghiêm nên khi “sổ lồng” chị muốn phá bung mọi thứ?

– Tôi nghĩ một phần cũng là lí do đó (cười), nhưng tôi chưa bao giờ là đứa trẻ hư trong mắt bố mẹ. Tôi không chịu được những điều xấu vì tôi duy mỹ lắm. Gần đây tôi biết cách hóa giải cái nghiệp của mình, bằng cách mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho những ai ghét tôi đều được hạnh phúc. Thật là có tác dụng, càng ngày tôi càng thấy mình hết bị đồn, bị tai tiếng.

– Sống cùng tai tiếng vậy chị có yên lòng không và dường như với quá nhiều sân si của một người đàn bà đẹp nổi tiếng chị lại còn muốn đi tu nữa, đó là cách chị hóa giải cái nghiệp tai tiếng cho mình?

– Chuyện tôi muốn đi tu là vì tôi muốn khi mình biến mất khỏi cuộc đời này là biến mất hẳn, không để lại gì. Tôi không định lấy chồng và đẻ con cũng vì vậy, tôi muốn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Tôi tin kiếp trước tôi là tiên nữ rất đẹp ở trên trời, kiếp này tôi phải đi tu kiếp này để quay lại kiếp tiên của mình (cười). Nghe có vẻ mâu thuẫn với chuyện tôi si tình, mê tình ái nhưng đó là một trong những điều trải nghiệm khổ ải mà tôi phải đi qua trong nghiệp tu của mình. Trải nghiệm lớn nhất của tôi là yêu.

– Vậy chị tu là vì yêu bản thân mình hay vì yêu chúng sinh? Trước khi tu để trở về “kiếp tiên” chị có mơ ước gì lớn nhất?

– Tôi nghĩ là cả hai. Giải thoát cho mình và cho chúng sinh. Tôi sẽ tìm một ngọn núi hoang vắng không có ai để tu và một ngày nào đó sẽ chết trong tư thế ngồi thiền. Mơ ước hiện tại của tôi là có thật nhiều triệu đô để xây bệnh viện vì tôi sợ bệnh viện Việt Nam lắm, còn vì sao chắc mọi người hiểu. Còn mơ ước lớn nhất là mơ ước hiện tại sẽ trở thành hiện thực. Tôi sẽ cố gắng làm điều này cho đến năm 50 tuổi trước khi tôi đi tu.

Theo CSTC