Casino: Xâm nhập thế giới casino Campuchia

casino cam puchia – chúng tôi đã cập nhật những thông tin về casino cam puchia, mời các bạn click để xem

casino cam puchia – Chúng tôi được đưa đến gần casino thì có người của “đại bản doanh” bên Campuchia đón và đưa vào bên trong. Tôi rất ngạc nhiên vì theo tôi tưởng tượng là casino thì rất ồn ào và gớm ghiếp, như một “hang quỷ”, nhưng không phải, tất cả bên ngoài đều hầu như vắng bóng người và cực kỳ yên tĩnh.

Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

Trong khu vực đánh bài có rất nhiều sòng bài được lập ra, không khí cực kỳ im ắng. Đẩy cửa kính ngoài, một làn không khí mát lạnh, thơm lừng phả vào mặt. Qua thêm một lớp cửa nữa, chúng tôi lọt hẳn vào bên trong sòng bạc. Căn phòng rộng chừng 600m2 được trải thảm đỏ sạch bóng, hơn chục bàn tài xỉu, tú lơ khơ, xập xám và nhiều loại khác, bàn nào cũng có 4 – 5 thiếu nữ trẻ mặc đồng phục tiếp đón, phục vụ khách chơi trò đỏ đen.

Ai thích đánh thì đổi tiền thành “phỉnh”, muốn đánh với nhau thì đánh, đánh với nhân viên cũng được, mà không thích đánh với người thì đánh với máy… Trăm ngàn kiểu để chiều lòng “Thượng đế”. Những người ngồi đánh bài có vẻ nhập tâm một cách kỳ lạ, không bao giờ họ ngước mắt nhìn những người xung quanh mà cứ đắm chìm trong những tính toán “đường đi nước bước” của mỗi con bài. Đáng chú ý là ở đây mọi người từ khách chơi đến nhân viên phục vụ và lễ tân đa số là người Việt, chí ít cũng biết tiếng Việt. Bởi những sòng bạc ở Campuchia này gọi là sòng bạc quốc tế nhưng những khách hàng đa số đến từ Việt Nam, không thì cũng là Việt kiều.

“Thượng vàng hạ cám” các tầng lớp nguời trong xã hội quy tụ về nơi này, có những đại gia, tiểu gia, con trai, con gái, đàn ông, đàn bà và còn có cả những “nhóc”… Nhưng chung quy lại là trên mặt họ khắc lên dòng chữ “đam mê đỏ đen”.

casino cam puchiaCó trăm ngàn kiểu để chiều lòng “Thượng đế” – casino cam puchia

Vào casino không chỉ “được” chơi bài, mà còn được “hưởng” các dịch vụ kèm theo nếu anh là khách “VIP” như: ăn búp phê, mát xa miễn phí va… xem thoát y vũ đã con mắt. Nếu khách có nhu cầu thì bỏ ra 200 đô để được các em phục vụ trọn đêm. Phong, con một “chủ đồn điền” cao su ở đất Bình Dương có thâm niên đi chuộc 3 lần, thản nhiên kể cho chúng tôi nghe những trò ăn chơi mà cậu được biết khi bước chân vào casino.

Phong nói đã vào một lần thì không bao giờ nói đó là lần duy nhất được, nó như chất gây nghiện làm cho mình chết mê chết mệt. Này nhé, khi vào thì được tiếp đón như ông hoàng, đánh bài xong đi mát xa và đêm được các em phục vụ từ A tới Z. Còn Hoàng, nhà chỉ có mảnh đất ông nội để lại, lần đầu nghe  bạn rủ rê sang cho vui, rồi đến lần hai, lần ba… và bây giờ thì chẳng nhớ nổi là lần thứ mấy. Hoàng nói đến đây cậu có cảm giác như mình là “Thượng đế” thật, muốn ăn gì gọi, muốn mượn bao nhiêu tiền cũng có người cho mượn.

Không chỉ các “công tử” mới gia nhập đội ngũ những con bạc khát nước mà các “tiểu thư” cũng “đốt tiền” trong những casino ở đây không biết tiếc là gì. Khuôn mặt trắng hồng, mái tóc cắt sành điệu như diễn viên Hàn Quốc, khi nào cũng cầm điếu thuốc phì phèo, Mai Dung hồn nhiên khoe “chiến tích” một tháng đi sang đây vài lần của mình.

Có bà mẹ buôn thuốc tây nổi tiếng đất Sài Thành nên Mai Dung không phải lăn tăn chuyện tiền bạc, cứ hết cô lại về nhõng nhẽo mẹ và y như rằng lại đuợc “một mớ”. Có tiền Mai Dung lại rủ cô bạn thân đi cùng. Chẳng cần ai bảo kê vì cô đã có hộ chiếu nên đi như đi chợ. Mai Dung còn nói nhóm bạn của cô toàn con ông lớn, chúng muốn đi là có nguyên xe của casino sang tận nhà rước, vì là khách VIP nên ới một tiếng là có tay chân “hầu hạ” đến chân tơ kẽ tóc.

Còn các “quý bà” thì khỏi phải nói. So tỷ lệ đánh bạc giữa đàn ông và đàn bà thì hiển nhiên là các “quý ông” chiếm ưu thế hơn, nhưng đàn bà mà đã “vào sới” và máu dồn lên tận óc rồi thì độ liều lĩnh của họ khiến cánh mày râu chỉ có nuớc chắp tay bái làm “sư phụ”. Hoàng kể “bạn chí cốt” của cậu là “quý bà” tên Hồng ở Củ Chi, một chủ nuôi rùa và ba ba.

casino cam puchia

Mỗi lần sang bà vác cả bao tải tiền đi, có khi mang tiền bất lợi quá thì bà mua hạt xoàn, cứ để một ván vài chục triệu đồng trên bàn, làm các đấng mày râu lác mắt. Cứ mỗi tháng đi vài lần rồi lại về, dù ông chồng hiền như cục đất và mấy đứa con có khuyên can mấy thì bà Hồng cũng hứa lần hứa lữa rồi đâu lại vào đấy, không dứt được.

Có những tay chơi như bà ánh Minh, người Hà Nội gốc, là một doanh nhân có tiếng trong giới bất động sản Hà Nội, một tháng cũng bay một lần vào sân bay Tân Sơn Nhất rồi thuê taxi xuống Mộc Bài để sang đây đánh bài. Bà ánh Minh có ông bồ là dân Tây Ninh, là đại gia xăng dầu nên hai ông bà muốn hú hí phải đi xa, một là được đánh bài, hai là được ở bên nhau. ông bà này lúc thắng thì tí tởn bên nhau, lúc thua thì ông một nơi bà một nẻo.

Có ông nông dân sang đây đánh bài và cắm luôn cả người khi lỡ vay mất 67 triệu đồng chỉ vì ham mê quá đà. ông này tên họ đầy đủ là Huỳnh Tấn Mê, không biết ngày mới sinh ra có mê cái gì không mà giờ đã gần 60 tuổi lại đâm ra mê bài. Cuộc đời đen tối của ông Mê bắt đầu từ việc có thằng cháu con ông anh Hai đi sang đánh bạc bị nợ 50 triệu đồng, thế là anh Hai rủ ông đi chuộc con cùng. Khi sang ông anh đi thương lượng chuộc con làm sao mà ông Mê ở ngoài mon men đánh, lần đầu đánh ít, sau đánh nhiều, và cuối cùng khi ông anh đưa được thằng cháu ra khỏi “hang quỷ” thì ông chú lại lọt vào “hang”.

Những người đi sang đây với muôn ngàn tâm trạng, nhưng có một tâm trạng chung là ai cũng muốn thắng thật nhiều tiền để về đổi đời, nhưng có lẽ việc đổi đời bằng cách đánh bạc là một cái gì đó rất mơ hồ. Có lẽ những người đi đánh bạc có người am hiểu luật và có người cũng chẳng biết mù tịt gì về điều khoản này nọ, khi mê mẩn thì cứ lao vào chơi và những hậu quả mà các con bạc phải gánh chịu thì kết cục quá đắt và đôi khi là mạng sống của chính mình.

casino cam puchia