Sơn nữ giả điên giả dại ở động mại dâm

Trong cuộc mưu sinh tận dụng “một vốn bốn lời” nhằm nhanh chóng “đổi đời’, đa số họ đều bước vào nghề một cách tự nguyện, nhưng cũng có những trường hợp bị các má mì và những tay chăn dắt gái ép vào các động mại dâm để phục vụ các thượng đế.

Huyền là con gái thứ 5 của một gia đình nông dân nghèo nên em không được ăn học tử tế. Chị gái Huyền ngỏ ý tìm việc làm cho em. Xuống được mấy hôm, Huyền bắt xe ôm xuống Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An thăm người em họ.

Trên đường đi, người lái xe ôm thủ thỉ trò chuyện. Xởi lởi cởi tấm lòng, cô gái miền quê bắt chuyện với gã xe ôm và mang chuyện mình cần một công việc như bán hàng, phục vụ hàng ăn ra tâm sự. Người xe ôm ồ lên sung sướng và bảo với Huyền là có quen một hàng ăn ở ven biển đang tuyển người gấp, và đề nghị em sang thử việc luôn. Quá bất ngờ, Huyền gật đầu răm rắp đồng ý để người đàn ông đưa đi tìm việc.

Đến một quán ăn mang tên Thành Vinh ở ven bãi biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Huyền vào ra mắt bà chủ. Sau một lúc xì xào to nhỏ, bà chủ quán đồng ý yêu cầu em ở lại thử việc.

Khôn xiết mừng vui như cá vớ được nước, Huyền xin phép gọi về thông báo với gia đình nhưng bà chủ không cho, gã xe ôm đi cùng trấn an thêm cho em yên tâm ở lại. Nhưng khi gã xe ôm vừa lặn mất thì bà chủ lộ diện bộ mặt tú bà khi gọi hai gã thanh niên lực lưỡng tống Huyền vào một phòng nhỏ cuối quán.

Huyền Gào khóc liền bị hai gã giáng cho vài cái bạt tai đau điếng. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng bật mở, một người đàn ông vào phòng Huyền đóng chặt cửa. Em chưa kịp hoàn hồn thì gã đàn ông vồ vập sấn tới. Huyền chống cự, gào khóc làm gã đàn ông “cụt hứng” chửi rủa rồi ra khỏi phòng, lập tức những trận đòn lại tiếp tục nã luân hồi, kèm theo lời hăm dọa sẽ giết. Hoảng sợ, Huyền cam chịu buông tất cả.

Sơn nữ giả điên giả dại ở động mại dâm
Gái mại dâm ở bãi biển Xuân Thành

Sau đêm kinh hoàng đó, trung bình mỗi đêm Huyền tiếp khoảng 8 người khách, có đêm lên đến 12 người mà không được bà chủ trả tiền. Ban ngày, Huyền như một con thú hoang dã bị nhốt trong phòng kín bưng. Đêm đến, Huyền lại bị triệu tập ra quán chào khách nhưng luôn bị bà chủ cùng ba cô gái hành nghề theo dõi.

Những hành động khả nghi của Huyền lập tức sẽ bị trừng trị bằng roi vọt. Để thoát khỏi cuộc sống giam cầm ở bãi biển Xuân Thành, Huyền đều tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành. Khi các chiêu cầu cứu không có hiệu quả, Huyền bắt đầu vận dụng cách thức khác để tìm cách trốn thoát.

Sau mỗi lần đi khách, Huyền cố tình hát lảm nhảm, cười cười nói nói một mình trống không, đôi lúc nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn, rỗng tuếch, nhìn như chẳng nhìn ai nhằm mục đích làm khách sợ. Lập tức, chiêu này có hiệu nghiệm khi dần đánh lừa được bà chủ.

Ban đầu là sự nghi hoặc, bà chủ vội cho người đưa Huyền sang Vinh chẩn khám. Khi xe dừng đèn đỏ giữa ngã tư thuộc phường Quang Trung (T.P Vinh), Huyền phát hiện hai nữ cảnh sát đang đi phía trước liền lao xuống xe gào thét gây náo loạn. Hai người áp tải lao vào khống chế nhưng không kịp. Tất cả được đưa về công an Phường Quang Trung để giải quyết.

“Bán” cả bạn thân vào “tổ quỷ”

Người dân ở xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu rất băn khoăn về cô Hiền tự nhiên mất tích khỏi địa bàn, mọi tung tích của cô gái này đều mù tịt. Chính người nhà của Hiền như ngồi trên đống lửa vì không biết con mình đang phiêu bạt nơi đâu. Đến khi Hiền bỗng nhiên trở về trong thân hình tàn tạ, gầy gò, xanh xao mọi người mới biết chuyện.

Hiền cũng chỉ là nạn nhân của lời đường mật từ Cao Thị Thu, trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu giới thiệu sẽ tìm giúp việc ở TP. Vinh. Tin vào tương lai tươi sáng và tin vào bạn nên Hiền lập tức nhận lời với cuộc sống trước mắt được vẽ toàn màu hồng: Về thành phố làm việc được hưởng lương cao, ăn ngon, mặc đẹp và có tiền gửi về gia đình.

Hôm sau, Hiền đi cùng một người đàn bà, tên là Nguyễn Thị Tuyết (SN 1960), trú tại xóm 12, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đi Vinh tìm việc theo lời hướng dẫn của Thu.

Cô gái miền sơn cước lần đầu rời xa phố núi, mọi thứ đều mới lạ, ngay như chuyện bảo xe chở xuống Vinh nhưng đến Thanh Hóa em vẫn không hề hay biết. Đêm ấy, khi đến Bưu điện tỉnh Thanh Hoá, 2 người xuống xe và nghỉ lại ở ngoại ô TP.Thanh Hoá.

Sơn nữ giả điên giả dại ở động mại dâm
Một cô gái thoát khỏi ổ mại dâm ở bãi biển Xuân Thành, Hà Tĩnh

Sáng tỉnh dậy Nguyễn Thị Tuyết gọi điện cho một người đàn ông đến đón. Lòng vòng ở khu vực huyện Hà Trung một lúc, gã kia lại gọi điện cho đồng bọn đến và dùng xe máy đưa Hiền về nhà nghỉ, bắt đầu cuộc hành xác. Cuối cùng, Hiền cũng thoát khỏi “tổ quỷ” ấy nhờ sự may mắn. Sau này Hiền mới choáng vì biết rằng người bạn thân của mình đã bán mình cho người môi giới với cái giá rẻ mạt (2 triệu đồng).

Nhiều cô gái ở vùng nông thôn sa vào cạm bẫy của các tên “mặt người dạ thú”. Đặc biệt là chị em ở các vùng sâu vùng xa. Hàng chục chị em bị bọn buôn người đưa trót lọt qua biên giới, không có cơ hội trở về. Thậm chí có những trường hợp bạn thân của nhau tìm cách bán vào các động mại dâm để lấy tiền tiêu xài.

Nhiều sinh viên trên địa bàn Nghệ An vẫn thường kể câu chuyện về trường hợp tân sinh viên Hồng bị bạn thân của mình hãm hại.

Vừa chân ướt, chân ráo vào giảng đường, cô gái miền sơn cước đã có một người bạn gái đồng hương, khóa trước tình cờ gặp, bắt chuyện làm quen. Hai người dần thân thiết. Một ngày cuối tuần, Hồng được bạn rủ đi biển chơi. Đùa nghịch với sóng và cát một lúc, người bạn ấy ngỏ lời mời vào quán uống nước.

Uống xong, Hồng thấy đầu óc mình lâng lâng, miên man thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy, trên người không mảnh vải che thân, nước mắt ứ trào. Lúc sau, bà chủ quán bước vào phẩy tay, dằn mặt: “Bạn cô đã “bán” cô cho tôi rồi, ngoan ngoãn mà vâng lời, nếu không coi chừng!”.