Gặp bố đẻ của sát thủ Lê Văn Luyện

Gặp con, ông vừa tức giận, vừa thương. Biết không thể chối được, Luyện đã thú nhận với bố và bác về việc mình chính là thủ phạm gây ra việc giết 3 người, cướp tài sản ở tiệm vàng Ngọc Bích.

Đối tượng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản dã man tại tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn (Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) là Lê Văn Luyện, SN 1993, trú tại xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang) đã bị bắt. Kẻ ác sẽ phải đền tội thích đáng. Thế nhưng, kéo theo Luyện là cả một hệ lụy những người thân rơi vào vòng lao lý. Bố của Luyện là ông Lê Văn Miên, mẹ là Trương Thị Thơm đều bị bắt tạm giam về tội che giấu tội phạm.

Anh họ của Luyện là Trương Thanh Hồng và bố của Hồng cũng bị bắt giữ về việc bao che cho hành vi phạm tội của Luyện. Xét cho cùng, họ đều hành động xuất phát từ tình thương con, thương cháu, thế nhưng, nếu tỉnh táo hơn, đúng đắn hơn, họ sẽ không bao che như vậy cho tội ác tày trời, dẫu nó đang tồn tại trong thể xác đứa con, đứa cháu họ yêu thương. Để bây giờ, tội ác thì vẫn phải đền tội, còn thêm cả 4 người dính vòng lao lý.

Ông Lê Văn Miên

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp bố Luyện, ông Lê Văn Miên, đó là một người đàn ông khá cứng rắn. Cả buổi khám xét nhà Luyện, tôi đợi ở ông Miên một sự bàng hoàng, đau đớn, bởi con ông chính là kẻ gây ra vụ trọng án gây phẫn nộ cả huyện Lục Nam nói riêng, dư luận cả nước nói chung. Thế nhưng, ông Miên khá bình tĩnh… Sau này, chúng tôi mới rõ, ông đã biết tất cả hành vi tội ác của con trai.

Sáng 24/8, Luyện gây tội ác. Nó bị thương, gọi điện cho Trương Thanh Hồng đến đón ở cổng trường cấp 3 ở phố Sàn để đưa đi băng bó vết thương trong trạm xá Thanh Lâm. Khi nó về nhà với vết thương trên tay, ông Miên không biết, chỉ có đứa em thứ 2 của Luyện đang học lớp 11 ở nhà. Luyện cho em cái sim trong máy điện thoại cướp được tại tiệm vàng, tắm rửa rồi đi luôn. Khi vợ chồng ông Miên về, thấy bộ quần áo có dính máu của con vứt ở sau nhà, linh cảm đã có chuyện không hay.

Chiều, các sự kiện liên tục xảy ra khiến ông Miên cảm thấy nghẹt thở vì đau khổ. Trương Thanh Hồng đem đến cho ông 2 dây chuyền vàng, bảo của Luyện gửi để bán đi chuộc chiếc xe máy nó lừa cắm của chú rể về, cho thằng em trai 1 triệu, còn lại gửi bố mẹ cầm.

Chiều muộn hơn nữa, thằng Luyện lại gọi điện về từ trên nhà cô ruột tên Định ở xã Trùng Khánh (Văn Lãng, Lạng Sơn), bảo bố cất hộ nó gói vàng giấu trên tủ tầng 2.

Ông Miên hỏi Luyện:Có phải mày gây ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích không?”. Nó im lặng không nói gì. Nhưng linh tính của người cha đã khiến ông Miên khẳng định rằng chính thằng Luyện là hung thủ của vụ cướp tiệm vàng. Ông bàng hoàng, từ trước đến nay, nó đâu phải là đứa chơi bời, hư hỏng gì.

Ngày nó nghỉ học lớp 9, chỉ ở nhà mổ lợn với bố mẹ một thời gian ngắn rồi bỏ đi làm thợ xây, nay đây mai đó. Lúc nó ở Nghệ An, lúc lại xây ở Hà Nội. Bố mẹ khuyên thế nào nó cũng không chịu quay trở về nhà làm và an phận với nghề bán thịt lợn với bố mẹ. Chẳng thể ngờ, những ngày nó xa nhà đã nhiễm thói hư tật xấu, mà hậu quả là việc nó gây tội ác tày trời thế này.

Vị trí chỗ ông Miên chôn giấu vàng cho con

Len lén mang gói vàng thằng Luyện giấu trong tủ trên gác 2 xuống, ông Miên ngồi bần thần mãi rồi đem ra sau nhà. Ông đào một cái hố ở khe đất đằng sau chuồng lợn, chôn bọc vàng xuống, rồi lấp đất lên. Cả đêm hôm đó, ông Miên chập chờn bởi suy nghĩ về việc liệu có phải thằng Luyện gây ra vụ cướp tiệm vàng hay không?

Ngay sáng hôm sau, ông Miên cùng với anh họ là ông Trương Văn Hợp, (bố của Trương Thanh Hồng) đã lên nhà cô ruột của Luyện tên là Lê Thị Định ở Lạng Sơn để gặp Luyện. Ông Miên biết được rằng, sau khi được Hồng đưa ra thị trấn Vôi, Luyện đã đi xe khách lên Lạng Sơn rồi gọi điện thoại cho chú rể là Lê Văn Nghị (chồng Định) ra đón về nhà ở xã Trùng Khánh (Văn Lãng). Vợ chồng Nghị cũng đã gọi điện thông báo cho ông Miên biết Luyện đã lên đến nhà.

Gặp con, ông vừa tức giận, vừa thương. Biết không thể chối được, Luyện đã thú nhận với bố và bác về việc mình chính là thủ phạm gây ra việc giết 3 người, cướp tài sản ở tiệm vàng Ngọc Bích. Dù đã linh tính nhưng khi trực tiếp nghe đứa con trai đầu thú nhận gây ra tội ác tày trời, ông Miên vẫn cảm thấy đau đớn.

Nhưng sự thương con mù quáng khiến ông không nghĩ ngợi được nhiều. Theo tài liệu của cơ quan Công an, chính ông Miên cũng biết rằng ngay sau đó, chú rể của Luyện là Lê Văn Nghị đã đưa Luyện trốn sang nhà một người quen ở Bằng Tường (Trung Quốc).

Trong buổi sáng ngày 29/8, khi cơ quan Công an ập đến nhà, đưa mẹ Luyện là Trương Thị Thơm lên Công an huyện Lục Nam lấy lời khai và thực hiện việc khám nhà, ông Miên biết ngay họ đã tìm ra kẻ thủ ác là con trai mình. Ông Miên lầm lũi chỉ chỗ cho các cán bộ Công an đào chỗ đất sau nhà mà ông đã chôn vàng cho con.

Ông lặng lẽ chứng kiến việc cơ quan Công an tìm ra và thu giữ các tang vật liên quan đến vụ án như các con dao nhọn, quần áo, ba lô của thằng Luyện… Đến cuối buổi, khi cơ quan Công an hỏi còn vật chứng gì nữa không, ông Miên đã lục tìm rồi đưa nốt cho các trinh sát tờ thư nguệch ngoạc mấy dòng sám hối của đứa con trai bất hiếu. Nó viết gửi cho vợ chồng ông hôm 25/8: “Bố mẹ ơi, con bất hiếu xin lỗi. Con không muốn 2 em con phải khổ đâu. Từ giờ bố mẹ coi như đã không đẻ ra đứa con bất hiếu này. Tạm biệt bố mẹ. Hai em à, hai em nhớ học hành cho tốt, đừng bất hiếu như anh”.

Đứa con trai út của vợ chồng ông Miên năm nay mới hơn 3 tuổi thấy người lạ thỉnh thoảng lại khóc ré lên. Ông Miên vừa dỗ con, vừa nhờ người gọi cho ông nội cháu ra trông hộ. Khi công việc khám nhà hoàn tất, cơ quan Công an yêu cầu triệu tập cả ông Miên và đứa con trai thứ 2 đang học lớp 11 lên Công an huyện lấy lời khai (bởi biết thông tin về Luyện). Trong nhà chỉ còn ông nội và đứa con út của ông Miên. Thắng bé cứ khóc ngằn ngặt, nước mắt, nước mũi dàn dụa đòi đi theo bố. Ông Miên phải rút trong túi mấy ngàn lẻ đưa cho nó, bảo nó ra ông nội cõng đi mua bim bim thì nó mới chịu nín.

Mọi người ở xung quanh kể rằng, từ khi vụ án tại tiệm vàng Ngọc Bích xảy ra, bố mẹ Luyện tỏ ra buồn nản và đóng cửa hàng thịt lợn. Họ không buồn sao được khi có đứa nghịch tử, đã gây ra vụ án chấn động dư luận, giết chết 3 mạng người mà xã hội đang lên án. Bố mẹ nào cũng muốn che chở cho con cái, nhưng bao che cho việc nó gây tội ác thì đã vi phạm pháp luật. Chỉ đến lúc được hỏi về suy nghĩ của mình về hành vi phạm tội của đứa con, trước ống máy quay phim và chụp ảnh, ông Miên mới bật khóc.

Ông bảo mà như than: “Con ơi là con, sướng chẳng muốn”. Đến lúc chiều muộn thì dường như sức gồng của người cha này đã quá sự chịu đựng. Ông Miên gục đầu xuống gối, bờ vai rung rung.…Nhiều người khi biết sự việc đã liên tưởng rằng, phải chăng vì vợ chồng ông Miên làm nghề mổ lợn “sát sinh” nên bị báo oán bằng việc thằng con trai lớn gây tội ác tày trời đến thế.

Khi biết con gây tội ác, ông Miên cũng đã từng nghĩ và dằn vặt như thế. Ông tự hỏi: phải chăng cái nghiệp của mình làm hại chính đứa con? Thực ra, chúng tôi rất muốn khuyên ông Miên để ông đừng dằn vặt. Bởi hành vi gây tội ác của Luyện xuất phát từ chính nhân cách không được rèn giũa của đứa con trai lớn.

Nó xa nhà, nhuốm thói hư tật xấu nên dẫn đến những hành động tàn độc đến mức “trời không dung, đất không tha”. Chúng tôi vẫn biết những người làm cha, làm mẹ như ông Miên cũng đang rất đau khổ vì có đứa con gây tội ác. Thế nhưng, chúng tôi vẫn phải trách họ nhiều. Bởi môi trường giáo dục của gia đình rất quan trọng. Giá như họ quan tâm sâu sắc hơn, định hướng nghề nghiệp cho con cái và dạy bảo nó cẩn thận hơn thì đâu đến nỗi nó trượt ngã nhanh đến thế.

Đến khi biết nó gây tội ác, giá như họ biết khuyên nó về đầu thú thì họ đã không vướng vòng lao lý, hàng nghìn cán bộ chiến sỹ Công an đã không phải mất bao công sức truy lùng đối tượng và biết đâu, thằng con gây tội ác của họ cũng được hưởng một lượng khoan hồng nào đó của pháp luật?