Lý Nhã Kỳ mua danh hiệu đại sứ Du lịch

Ly nha ky bi phan doi lam dai su bị lên án gay gắt. Ly nha ky bi phan doi lam dai su tới mức bị cho rằng dùng tiền mua danh hiệu này.

PGS.TS nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Thái (giảng viên Khoa Báo chí-Truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội), cho rằng đã đến lúc phải xây dựng tiêu chí cụ thể cho việc “phong đại sứ'”, tránh tình trạng “loạn” như hiện nay.

Thật khó thống kê hiện có bao nhiêu danh hiệu đại sứ tại Việt Nam được gắn với các ca sỹ, diễn viên, người mẫu, thậm chí hình như điều đó trở thành một trào lưu. Bà nhận định gì về tình trạng này?

Tôi cho rằng Việt Nam đang rơi vào tình trạng “loạn đại sứ”. Đây không phải là đại sứ ngoại giao của Việt Nam như chúng ta thường biết, mà là đại sứ cho những tổ chức, doanh nghiệp, nhãn hiệu… của Việt Nam, trong thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế. Vì vậy, mới có chuyện ngày càng có nhiều cái tên đại sứ mà chúng ta chưa từng nghe thấy như: Đại sứ hàng Việt, đại sứ game, đại sứ thiện chí của Liên hiệp Hội UNESCO Việt Nam về các vấn đề thanh niên… hoặc đại sứ cho các vấn đề lớn như Đại sứ du lịch mà báo chí nhắc mới đây.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái

Tìm đại sứ, theo tôi trước hết phải thông tin cho mọi người cùng biết. Chúng tôi định chọn ai làm đại sứ, đánh giá của Nhà nước về người này, quý vị có ý kiến gì không? Còn việc chọn Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ du lịch vừa qua không khác gì việc đặt dư luận vào chuyện đã rồi. (Quyết định xong, mới mời các nhà báo đến để thông báo). Lý lẽ này theo tôi là lý lẽ của người chủ động, kiểu “làm lấy được” ở thế thượng phong, muốn có hình ảnh cô này (Lý Nhã Kỳ-PV) để làm quảng bá cho du lịch thì tự quyết định, không quan tâm lắm đến dư luận xã hội.

Nên tôi nghĩ Việt Nam “loạn” chuyện “phong đại sứ” (tất nhiên ngoại trừ đại sứ ngoại giao) vì chẳng dựa trên tiêu chí nào, nếu không muốn nói là vô lối (từ mà người miền Nam hay dùng và rất đúng trong trường hợp này-NTMT). Như một trong các tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam là buộc phải có bằng tốt nghiệp cấp 3 nhưng làm không đúng thì Ban Tổ chức báo Tiền Phong đã tự mình cưỡng lại tiêu chí của chính mình.

Cơ cở pháp lý không có, thì lấy đâu ra căn cứ để lựa chọn đại sứ? Nếu có văn bản chính thức của Nhà nước, trong đó có các tiêu chí (quy chế) cụ thể thì cứ thế mà làm, chẳng cần phải tổ chức gặp mặt báo chí không chính thức để giải thích. Tôi mở báo, lên mạng đọc thì thấy đa số là phản đối hoặc nghi ngại việc lựa chọn này. Sắp tới, theo tôi đoán, sẽ nhiều phần là sự bất bình từ phía bạn đọc

Có những người toàn dùng hàng ngoại mà vẫn cứ là Đại sứ hàng Việt, có những cô chỉ giỏi gây scandal vẫn là Đại sứ du lịch, Đại sứ môi trường. Tại sao vẫn còn chuyện ngược đời như vậỵ, thưa bà?

Chuyện ngược đời này xuất phát từ việc không có tiêu chí, mà gốc không vững thì cành mới đổ. Ví dụ người đại diện cho hàng Việt, thì bản thân mình phải tôn vinh, sử dụng hàng Việt. Nói như người Việt mình là “ăn cây nào rào cây ấy”. Nếu là đại sứ hàng Việt mà toàn dùng hàng hiệu (nước ngoài) sẽ tự làm mất đi hình ảnh của mình, sau đó là hình ảnh hàng Việt.

Là đại sứ cho môi trường thì không thể xả rác ra môi trường hoặc lột trần khoe thân chụp ảnh nhân danh bảo vệ môi trường. Vì nude chẳng liên quan gì đến bảo vệ môi trường cả! Dư luận không thể không bất bình khi một cô vừa lộng ngôn, lại cố tình hở ngực, khoe ngực trên sân khấu lại lập tức được lựa chọn làm đại sứ cho giao lưu văn hóa, du lịch. Tôi đã nghe mọi người đặt nghi vấn: Hay Việt Nam định dùng cô ấy quảng cáo cho du lịch sex, đặc biệt lại đặt bên cạnh slogan “Khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn”, càng gây thêm tò mò?

Lý Nhã Kỳ

Ai cũng biết danh hiệu đại sứ sẽ mang lại cơ hội tốt, có thêm nhiều lợi ích, cho “người của công chúng”. Như vậy, theo bà liệu có chuyện người nọ, người kia “đi cửa sau” để được ưu ái lựa chọn?

Tất nhiên là có thể có, bởi ở ngôi vị này, sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, nổi tiếng hơn, thậm chí còn hơn cả làm PR. Hình ảnh đại sứ không chỉ còn trong phạm vi quốc gia, mà sẽ vươn ra tầm quốc tế. Vì vậy, ở một số lĩnh vực được quan tâm, có tầm cỡ, chắc sẽ không tránh khỏi việc chạy đua, cạnh tranh kiểu kinh tế thị trường. Theo tôi sẽ rất tốt nếu người được lựa chọn là những người có đạo đức tốt, không scandal, giỏi ngoại ngữ, giỏi ngoại giao, có đóng góp thực sự cho xã hội. Như ở một số nước họ chọn Hồng Nhung, hay Mỹ Linh… làm đại sứ tại Việt Nam, tôi thấy không ai phản đối việc này. Nếu xứng đáng thì bất kể họ là ai, kể cả không phải là diễn viên, ca sỹ thì cũng đều là chuyện tốt.

Tôi ví dụ như bây giờ chọn GS Ngô Bảo Châu làm đại sứ toán học giữa Việt Nam và Mỹ, thì chắc chắn chẳng ai không đồng ý. Giả sử thôi nhé, tôi lại được may mắn được chọn làm đại sứ nghệ thuật sân khấu giữa Việt Nam và LB Nga, tôi cũng thích. Vì nước Nga nơi tôi du học đã như quê nhà thứ hai của tôi. Tóm lại, ai cũng có thể vào cương vị này miễn là họ xứng đáng và có những đóng góp tích cực.

Để tránh tình trạng nhập nhằng trong việc lựa chọn đại sứ, nên chăng phải xây dựng một tiêu chí quốc gia thật rõ ràng về vấn đề này?

Đương nhiên, vì vấn đề xây dựng tiêu chí, hiện đang là chỗ mà các cơ quan liên quan đang bị “kẹt”. Theo tôi nếu chỉ dựa vào “chuẩn” do các bộ, ngành tự ý đưa ra mà không dựa trên tiêu chí quốc gia thì không bền vững, không khoa học. Ví dụ chọn đại sứ du lịch vừa mới đây, tiêu chí chỉ do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tự xây dựng thì việc này đã thành bất hợp lý và lập tức vấp phải phản ứng của dư luận. Theo tôi, từ sự thực đã xảy ra, từ những va chạm của sự thực này với đời sống, từ một số nhân vật X, Y… nào đó đã được cân nhắc, đưa lên và bị phản đối, thì tại sao không xây dựng tiêu chí cụ thể?

Tôi không thích chúng ta cứ chạy lẹt đẹt theo sau cuộc sống. Lẽ ra phải có cơ sở pháp lý trước rồi mới làm, tại sao cứ để loạn lên rồi mới chịu xây dựng tiêu chí? Thế giới người ta đã làm hết rồi, sao ta không lường trước việc đó? Nếu có tiêu chí rõ ràng của Nhà nước, chắc chắn sẽ chẳng ai kêu ca. Giống như việc đội mũ bảo hiểm đấy thôi, giờ không ai bàn có nên đội hay không mà chỉ bàn về việc chất lượng mũ bảo hiểm như thế nào?

Lựa chọn đại sứ, đặc biệt là đại sứ du lịch mà tùy tiện, theo tôi sẽ không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân nào đó mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của cả quốc gia.

Xin cảm ơn bà!

Ly nha ky bi phan doi lam dai su du lich và nghi ngờ mua danh hiệu.