Tham dự khoá học chết thử ở Hàn Quốc

Ở tuổi 62, ông Ha Yu-soo bắt đầu lo nghĩ về cái chết, và tự hỏi không biết khi nào tử thần sẽ đến gõ cửa. Nhưng không chờ đợi điều đó đến, ông Ha đã tham gia một lớp học “chết thử” ngay tại Hàn Quốc.

Ông Ha mặc một chiếc áo choàng truyền thống bằng sợi gai dầu màu vàng, nằm ​​vào bên trong một chiếc quan tài và cảm thấy bình an cho đến khi nắp quan tài đóng lại, chỉ còn bóng tối và sự ảm đạm. Ông nhận ra nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình: bóng tối vĩnh cửu cuối cùng đã đến.

“Ơn trời vì đây chỉ là một lễ tang giả”, ông nói cùng tiếng thở dài nhẹ nhõm.

“Chỉ có một bước từ sự sống đến cái chết nhưng sự khác biệt rất lớn”, người thanh tra phòng cháy chữa cháy này cho biết.

Ông Ha là một trong số 70 người tham dự khóa “chết thử”, được thực hiện bởi văn phòng địa phương tại một quận ở phía đông bắc Seoul. Phương châm của khóa học là: “Đừng biến cuộc sống thành một sự ban ơn”.

Baek Sung-ok, một bệnh nhân ung thư buồng trứng, từng từ chối hóa trị vài năm trước, cho biết, việc trải nghiệm cái chết thử làm bà cảm thấy trân trọng hơn những người xung quanh.

“Tôi sẽ từ bỏ thói tham lam, ích kỷ với chồng và yêu con gái nhiều hơn”, bà cất tiếng từ trong quan tài.

Ảnh minh họa:
Tự tử là vấn nạn lớn của Hàn Quốc. Trong ảnh, người hâm mộ đội mưa tưởng nhớ Park Yong Ha – một diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, tự tử năm 2010. Ảnh minh họa: Nate.

Theo China Daily, một hoạt động khác trong khóa “chết thử” này là viết thư tuyệt mệnh. “Ngay cả khi cha không còn trên cõi đời này, mong các con hãy hòa thuận và vị tha hơn với nhau”, Kim Young-sook viết cho 4 đứa con của mình.

Kang Kyung-ah, nhân viên tổ chức khóa học, cho biết, trải nghiệm cảm giác sắp chết sẽ mang lại ý nghĩa về sự sống cho tất cả mọi người, bất kể họ già hay trẻ.

Tự tử là một vấn đề lớn ở Hàn Quốc. Trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế, Hàn Quốc xếp hạng cao nhất về tự tử, với tỷ lệ tăng mạnh sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và tiếp tục tăng sau đó.

Các vụ tự tử của những nghệ sĩ, chính trị gia, các nhóm bạn bè trên mạng… cho thấy mặt trái của nền kinh tế phát triển nhanh và một không khí cạnh tranh khốc liệt.

“Nguyên nhân tử vong hàng đầu của những người ở độ tuổi 20, 30, 40 là tự tử. Họ đều thuộc nhóm tuổi lao động. Khóa học này có thể giúp nhiều người thay đổi nhận thức về ý nghĩa cuộc sống và giúp họ có cơ hội hiểu bản thân hơn”, Kang, giáo sư điều dưỡng tại Đại học Sahmyook, Hàn Quốc cho biết.

Trong khi một số người thấy đám tang giả như một cách để phản ánh cuộc sống và chuẩn bị cho cái chết, nhiều người lại hoài nghi liệu việc mô phỏng cái chết có thể ngăn chặn tự sát và cho rằng một số doanh nhân đang làm việc này để kiếm lời.

“Nằm trong quan tài để chết thử có thể thực hiện với bất cứ ai, ở bất kỳ tuổi nào, nhưng thực hành việc này một mình là không đủ”, Oh Jin-tak, một giáo sư triết học tại Đại học Hallym, cũng là người đứng đầu Trung tâm ngăn chặn nạn tự tử ở đại học này, cho biết.

Về phía mình, giáo sư Kang phản biện: “Thay vì chuẩn bị cho cái chết, chương trình này muốn họ nghĩ về cuộc sống và tận hưởng nó một cách có ý nghĩa hơn”.

Thông thường, sau khi kết thúc, các đám tang thường bao trùm một bầu không khí ảm đạm, còn những người tham gia “chết thử” lại vui mừng vì được trở lại cuộc sống. Họ bắt đầu vỗ tay và hát vang một bài ca tên là “Hạnh phúc”.